(2) Hạt cơ bản

Cuộc khai sinh ra một giống loài mới hạnh phúc hơn con người rõ ràng chỉ là một sự giả tưởng. Kết thúc quyển sách với giống loài hạnh phúc được sinh ra, Michel Houellebecq muốn nói gì? Một kết cục buồn, màn hạ, và người xem chấm nước mắt? Không, đây là một kết cục vui đó chứ, vì cái cuộc khai sinh kia rút cuộc chỉ là một sản phẩm của trí tưởng tượng mà thôi. Đó là một cuộc trốn chạy thành công, nhưng hoàn toàn không có thât! Vì sự thật là, loài người, vẫn nguyên xi được là loài người, vẫn sinh sôi nảy nở với tốc độ uy hiếp cả tinh cầu này. Loài người ở lại, với những hạnh phúc rất người. Hay những hạnh phúc rất người ở lại, với loài người. Những hạnh phúc be bé. Những hạnh phúc chớp nhoáng. Những hạnh phúc nằm ở sự kiếm tìm, chứ không phải ở sự thỏa mãn. Những hạnh phúc không vĩnh cửu. Như một câu nói, “Cả đời hạnh phúc! Không ai chịu nổi; vì đó sẽ là địa ngục trần gian.”

posted : Thursday, September 13th, 2012

(1) Hạt cơ bản

- Viết trong lúc trời mây đen và gió lớn

“Lịch sử vẫn tồn tại; nó ngự trị, nó bao trùm, vương quốc của nó không thể sụp đổ. Nhưng bên trên phạm vi thuần túy lịch sử, tham vọng lớn nhất của quyển sách này là tôn vinh cái giống loài bất hạnh và can đảm đã tạo ra chúng ta. Loài người khổ đau và xấu xa đó, chỉ hơn khác những con khỉ một chút, dù sao cũng mang trong mình rất nhiều đặc điểm cao quý. Cái giống loài bị hành hạ, mâu thuẫn, cá nhân chủ nghĩa và hiếu chiến đó, với tính ích kỷ vô hạn, đôi khi lại có khả năng bùng nổ bạo lực kinh người, lại không ngừng tin vào lòng tốt và tình yêu. Cũng loài người đó, lần đầu tiên trong lịch sử thế giới, đã biết cách hướng đến khả năng tự vượt qua chính mình; và cũng loài người đó, vài năm sau, đã biết thực hiện bước vượt qua đó. Vào thời điểm những đài diện cuối cùng của họ sắp biến mất, chúng ta nên vinh danh lần cuối cùng nhân loại đó; sự vinh danh cuối cùng cũng sẽ mất đi và tan biến vào cát bụi thời gian; tuy vậy cũng cần thiết, ít nhất một lần duy nhất, thực hiện sự vinh danh đó. Cuốn sách này đề tặng con người.”

“tiếng chuông đã ngừng ngân, dân thụ lễ đứng lặng bên cửa sổ, nhìn màn đêm tuyết giăng,…” Một câu của Marai Sandor xin để làm cảnh nền cho bài diễn văn vĩnh biệt.

posted : Thursday, September 13th, 2012

(3) Revolutionary Road

Có lẽ, với những con người ấy, câu chuyện không phải là ước mơ nào kỳ vĩ hơn, hay ước mơ nào khả thi hơn, mà chỉ là những khoảnh khắc, những cơ hội chợt đến, chợt đi trong cuộc sống, trộn với tính ích kỷ, lộn nhộn thành một thứ có hương thơm, nhưng vị thì cay đắng. Vì ai chẳng có quyền theo đuổi ước mơ của mình, có phải vậy không?

Và cuối cùng, hình ảnh John Givings, người có thể đọc từ không khí ra tâm trạng của người khác, người đã chọn nói thẳng ra bản chất của vấn đề thay vì những “á”, “ố” và phù phiếm thường tình, nhưng lại luôn bị mẹ theo sát, bị cho là tâm thần, bị cho là không giao tiếp được với xã hội, tự anh ta, cũng là một câu chuyện chứ.

posted : Monday, September 10th, 2012

(1) Revolutionary Road

Một trong những hình ảnh giàu ý nghĩa của Revolutionary Road là hình ảnh ông Givings nghe bà vợ, không nói gì, hay, chợt như muốn nói gì nhưng cuối cùng lại im lặng. Là điều đương nhiên thôi, khi mỗi người lại có một cách nhìn nhận và đánh giá khác nhau về một sự việc. Nhưng, đôi khi, sự im lặng lại nói lên được nhiều điều hơn cả nhiều lời nói.

“Đường Cách mạng”, riêng cái tựa đề như đã chạm vào một cái gì đó sâu trong tim mỗi chúng ta rồi (so sánh với nó thì cái tên tiếng Việt “Khát vọng tình yêu” nghe vừa cũ kỹ, vừa sáo mòn). Một cuộc cách mạng làm thay đổi lịch sử, thay đổi cuộc đời của hàng vạn, hàng triệu con người? Được thôi. Nhưng một cuộc cách mạng làm thay đổi cuộc đời của riêng một con người thì sao?

Tôi nghĩ, ấn tượng sâu đậm nhất, và thành công nhất của Revolutionary Road cũng như trong một câu chuyện ngụ ngôn về vẽ ma dễ, vẽ người khó vậy. Revolutionary Road đã xuất sắc miêu tả cuộc sống của những con người bình thường để mỗi chúng ta đều tìm thấy mình trong đó. Và tôi cũng nghĩ về nó như một câu chuyện về ước mơ, hơn là một câu chuyện về tình yêu.

Cả hai vợ chồng nhà Wheeler, rốt cuộc lại, chẳng phải đều là những con người rất đáng thương, với những ước mơ vụn vỡ, hay sao?

posted : Monday, September 10th, 2012

“ If being crazy means living life as if it matters, then I don’t mind being completely insane.
— April Wheeler, Revolutionary Road, 2008

posted : Monday, September 10th, 2012

(2) Revolutionary Road

April Wheeler, chẳng có đủ tài năng để nhón lấy một bước chân lên bậc thềm danh vọng của nghề diễn viên. Mà như thế là còn nói quá, thậm chí cô còn không thu hút được lấy một chút ánh sáng đèn sân khấu nào về phía mình. Có lẽ cô cũng nên thôi huyễn hoặc bản thân đi, và trở thành một người vợ ngoan hiền, một người mẹ của hai đứa con nhỏ chứ?

Nói như những nhà khắc kỷ, “Hy vọng ít đi một chút, yêu mến nhiều hơn một chút”

Ước mơ thì có gì hay ho kia chứ? Tại sao lại phải ước mơ kia chứ? Tại sao, một điều đáng phiền muộn là cái cơ chế bắt con người ta phải mơ ước, phải hy vọng ấy, như đã bắt vít từ bẩm sinh trong não rồi? Thế nên, chỉ cần một câu nói chẳng có gì đặc biệt, “April, cô thật đặc biệt”, bà Givings đã gọi tên ra cả một miền thổn thức, đã đánh thức dậy cả một thế giới tinh thần rất lớn lao của cô diễn viên kém tài những tưởng đã an phận xếp lại những tự tôn của mình để trở thành một bà nội trợ yêu chồng thương con kia. Tất cả đã ở đấy, như chúng vẫn ở đấy, nhưng bà Givings đã đánh lên một que diêm.

Mà, đâu phải chỉ riêng mình April ước mơ. Frank cũng ước mơ. Nhưng trong khi thế giới ước mơ của April có nhiều hoa, và lá, và bướm, và chim hơn, thì thế giới ước mơ của Frank đơn giản hơn, “Này, tôi nghĩ bố cậu sẽ tự hào về cậu đấy…” Vẫn là con đường đi làm ấy, vẫn là cái nghề ấy, nhưng, “bố mình sẽ tự hào về mình đấy”. Anh tưởng rằng cuộc sống là đáng chán, là vòng tròn không ngừng nghỉ, là chìm ngập không ngóc đầu lên được. Anh đã tưởng rằng cuộc sống cũng y như những chuyến tàu sáng sáng đưa anh đến công ty, không bao giờ trệch khỏi đường ray, không bao giờ sai giờ một phút. Nhưng hóa ra, ước mơ của anh vẫn neo mắc trên đỉnh của cái tháp cơ cấu nhân sự công ty. Hóa ra, cái nghề nhàm chán này đã là cái nghiệp của anh, dính chắc lấy anh ngay từ thuở bé thơ.

Và, câu chuyện là, April đã bị khuất phục, trong đau đớn. Còn Frank, cuộc đời anh dường như chỉ còn là hai đứa trẻ, và một nỗi ám ảnh khôn nguôi.

posted : Monday, September 10th, 2012

Route 12 - Thomas Newman, Revotionary Road OST

posted : Monday, September 3rd, 2012